Trì ái
Phan_9 end
Phải mất đến nửa ngày mới kéo được chiếc hộp sắt dưới gầm giường ra, tôi không ngờ được nó thật sự sẽ ở nơi đó. Kỳ thật nó chỉ là một chiếc hộp đựng kẹo hết sức bình thường, nắp đậy màu tím sẫm đã lõm xuống, thế mà nó vẫn được cất giấu như món bảo bối.
Tôi từng thấy nó ở nơi của tiểu Kha Lạc.
Do dự nhìn nắp đậy trong chốc lát, tôi quyết định mở ra. Xem trộm đồ đạc riêng tư của người khác rất không tốt, nhưng tựa hồ có loại cảm giác kỳ lạ nào dẫn đường khiến tôi nhất định phải làm như vậy.
Chiếc hộp này thoạt nhìn qua cứ như Kha Lạc đã lâu lắm không hề chạm qua, có lẽ cậu đã quên sự tồn tại của nó. Trên hộp là một lớp tro bụi thật dày, tôi vô cùng cẩn thận lau sạch, ‘cạch’ một tiếng mở ra nắp hộp đã có phần rỉ sét.
Bên trong chứa đủ loại đồ, có giấy chứng nhận được thưởng do tham gia chơi bóng rổ, có ảnh chụp chung cùng một đám trẻ nhỏ trước cửa cô nhi viện, còn có một chiếc đồng hồ HelloKitty màu trắng. Tôi lướt qua, ánh mắt dừng lại trên một phong thư.
Phong thư dán kín đặt phía dưới cùng, nơi dán lại có hai trái tim dùng bút bi vẽ thành.
Hình như là thư tình, tôi nhìn hồi lâu cũng chẳng đoán ra đó là gì, thế là đơn giản mở niêm phong, rút thứ bên trong ra.
Hóa ra là ảnh chụp.
Hai người trong ảnh mặc áo ngủ sọc đen trắng giống nhau như đúc, nằm chau đầu vào nhau, dáng vẻ ngốc nghếch hệt như hai tên tù vượt ngục.
Một người là tôi, một người là tiểu Kha Lạc.
Nắng chiều chiếu vào, tôi ngồi trên sàn nhà trước cửa sổ giơ ảnh chụp lên, trong đầu hiện hình ảnh tiểu Kha Lạc khi ấy đưa lưng về phía tinh, hình ảnh cậu nhóc giấu ảnh vào trong hộp như đang cất đi một kho báu.
Ngay sau đó, tất cả hình ảnh khi cùng một chỗ với tiểu Kha Lạc dần ập tới, dáng cậu cười, dáng tức giận, dáng làm nũng, dáng nhíu mày, dáng đôi mắt đỏ lên chịu đựng uất ức… Tất cả, tất của của cậu, từng chút từng chút một chậm rãi giao vào gương mặt đại Kha Lạc.
Tôi nghĩ đến câu nói cậu bật ra trước khi chia tay: Lee, tôi là Kha Lạc duy nhất của anh, chỉ mỗi mình tôi…
Kha Lạc duy nhất của tôi, tôi từng hoài nghi cậu, ghen ghét tình yêu cậu dành cho người khác, ép buộc chính mình bỏ cậu. Hóa ra không chỉ có cậu quên, mà ngay cả tôi cũng quên sạch hết. Cậu hóa ra chính là Kha Lạc duy nhất của tôi, là Kha Lạc đã cùng tôi yêu nhau khi câu chuyện bắt đầu.
Dọn dẹp đồ đạc xong, tôi một lần nữa đậy nắp hộp cất nó lại dưới gầm giường, thậm chí còn lấy một ít đất trong chậu hoa rải lên phía trên, cố gắng làm sao cho nhìn không ra dấu vết có người từng động vào.
Sau đó cầm điện thoại, gọi cho Kha Lạc.
“Mạc Diên?” Giọng cậu dịu dàng quá, “Tôi trở về liền, tối nay anh muốn ăn gì, hay là ra ngoài ăn?”
“Về nhà đi, tôi nấu cho cậu.”
“Cái gì?” Cậu cứ như nghe chuyện hoang đường.
Tôi cười, “Tôi đã hứa sẽ làm đồ ăn cho cậu, đêm nay bù lại.”
Tuy rằng chậm mất ba năm, chỉ mong chúng tôi có thể dần bù đắp lại tất cả.
Hoàn
Phiên ngoại 1: Hãy cuốn gói đi ngủ sô pha
Lúc chập tối, sau khi ba kẻ sống chung ăn xong cơm chiều thì về chỗ của mình: Chú Lee ngồi trên ghế sa lon uống nước trái cây xem tin tức, đại Kha Lạc dọn dẹp giá sách, tiểu Kha Lạc vùi đầu ôn tập bài vở.
Trong không khí gia đình hài hòa ấm áp ấy, bất chợt ——
Đại Kha Lạc: “A, đĩa phim DVD này là của Mao Duyệt đưa sao?”
Tiểu Kha Lạc quay người lại: “Đúng vậy, còn nhớ à?”
“Đương nhiên nhớ.” Đại Kha Lạc đắm chìm trong ký ức, mỉm cười nói: “Cô bé ấy đã hẹn tôi đến dưới cầu vượt, trộm đưa tôi.”
“Nghe nói do số lượng có hạn mà.” Tiểu Kha Lạc cũng cười.
“Mao Duyệt là ai?” Chú Lee ở một bên nhướng mày.
Tiểu Kha Lạc đỏ mặt: “Là cô bạn lớp bên cạnh, hình như… thích tôi.”
Đại Kha Lạc: “Thẹn thùng làm gì, cô ấy đúng là thích cậu mà.”
Tiểu Kha Lạc: “Lúc đó chẳng phải là thích anh sao!”
Chú Lee hừ lạnh: “Bọn nhóc con biết cái gì mà kêu thích.”
Tiểu Kha Lạc: “Ai nói không biết, anh không biết tôi bình thường uy phong nhiều đến cỡ nào đâu, rất nhiều người thích tôi.”
Đại Kha Lạc: “Hơn nữa tôi cảm thấy Mao Duyệt còn rất đáng yêu.”
Tiểu Kha Lạc: “Đúng vậy, giống như rất hiểu về phim ảnh.”
~*~
Sau nhiều phút thảo luận nhiệt liệt.
Chú Lee khoác lên chiếc mặt nạ sương giá, không thể nhịn được nữa: “Hai người cứ từ từ nói, tôi đi ngủ.”
Tiểu Kha Lạc bỏ lại sách giáo khoa, bám đuôi phía sau chú Lee, “Tôi cũng đi ngủ.”
“Cậu đêm nay ngủ sô pha!”
Tiểu Kha Lạc cả kinh, vẻ mặt oan uổng, “Lee, tôi sai rồi…”
Đại Kha Lạc hân hoan cong mày, “Nói vậy đêm nay tôi có thể ngủ giường sao?”
Chú Lee cười lạnh: “Không thể.”
Đại Kha Lạc: “Vậy tôi ngủ đâu?”
“Đêm nay đều cút đi ngủ sô pha cho tôi!”
Đại Kha Lạc và tiểu Kha Lạc cùng nhau vô tội kêu: “Mạc Diên/Lee…”
Chú Lee đạp cửa mà đi.
Ban đêm, biến thành hai con cừu chen chúc trên ghế sa lon ——
“Tôi nhớ rõ hồi năm nhất có một bạn học cũng thường xuyên viết thư tình cho cậu.”
“Biệt danh là Miêu Tử chứ gì, sau khi xem tôi chơi bóng rổ rồi thì cứ đăm đăm nhìn tôi.”
“Đúng đúng, còn A Kỳ nữa.”
“A, cô bé ấy sao…”
. . . . . .
Giữa phòng ngủ, chú Lee nằm một mình trên chiếc giường lớn yên lặng nơi ánh trắng chiếu vào, nghe âm thanh cách vách vui vẻ trò chuyện cùng nhau, rơi lệ đầy mặt:
“Con tim đại thúc tịch mịnh của tôi ơi…”
Hoàn
Phiên ngoại 2: Thuốc siêu cấp xuyên thời gian
Dưới sự cưỡng bức oanh tạc âm hồn không tan của Lee, vì bù lại chuyện xuyên thời gian khiến tâm tình Lee sầu thảm, chủ quán đồng ý tặng miễn phí một viên thuốc vô cùng quý giá của quán – thuốc siêu cấp xuyên thời gian.
Sau nhiều lần do dự, Lee rốt cuộc chiến thắng sợ hãi trong lòng, ôm tò mò mãnh liệt và tinh thần thấy chết không sờn, uống thuốc.
Lúc mở to mắt, hết thảy trở về mười mấy năm trước.
Bản thân đang đứng nơi cửa cô nhi viện, trên bậc thang trước mặt Lee là một cậu nhóc đang ngồi, cúi thấp đầu, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt đặt trên gối, đông lạnh đến run lên.
Trong lòng run rẩy, Lee bước tới trước.
“Nhóc con.” Lee ngồi xổm người xuống, “Nhóc tên gì?”
Cậu bé ngẩng đầu, trong đôi mắt đen to tròn là nước mắt nhẫn nhịn, cậu nhóc há miệng nhưng lạnh đến mức nói chẳng nên lời.
Lee sờ bàn tay nhỏ lạnh lẽo, “Đi nơi nào ấm áp ăn chút gì trước đi.”
Nhóc con lắc đầu.
Lee thở dài, mua ly sững nóng nơi quầy tạp hóa gần đó đưa cho cậu nhóc, “Nhóc gọi là Kha Lạc đúng không?”
Nhóc con vừa lạnh vừa đói, vội vàng ừng ực uống sữa nên nhất thời không phản ứng, chờ đến khi uống hết sữa rồi thì vươn lưỡi liếm lấy ly nơi sữa còn đọng lại như chú chó con, sau đó mới chớp mắt mấy cái nhìn Lee, gật đầu.
“Mấy tuổi rồi?”
“Sắp bốn tuổi.”
“Đi theo chú về nhà.” Lee xoa đầu cậu nhỏ lần nữa, “Về sau cùng sống với chú.”
“Nhưng mà chú con bảo con chờ chú.” Tiểu tiểu Kha Lạc khẽ cau mày, biểu tình nghiêm túc, “Chú ấy nói sẽ dẫn con về nhà.”
“Gã chó má đó sẽ không trở lại!” Lee nhịn không được tăng cao giọng, mang theo tức giận.
Nhóc con giống như bị dọa, nhăn mặt nhiều hơn, một lát sau mới cúi đầu nhìn con đường nhỏ, thương tâm khóc lên.
“Gọi chú là chú Lee.” Lee ôm cậu nhóc vào lòng, đứng lên, dỗ dành, “Về sau hãy đi theo chú.”
“Chú Lee…” Tiểu tiểu Kha Lạc dán mặt lên vai Lee, sợ hãi kêu một tiếng.
“Ngoan.”
Những ngày trong cuộc sống sau này, Tiểu tiểu Kha Lạc phát hiện chú Lee tốt hơn với các cô các chú khác nhiều lắm, chú ấy rất thương nhóc, mua rất nhiều đồ cho nhóc ăn, ôm nhóc ngủ, còn hay nhìn nhóc như có điều suy nghĩ.
Cậu nhóc rất thích chú Lee.
Chẳng qua chú Lee cũng có rất nhiều chỗ kỳ quái.
“Chú Lee, đau.” Tiểu tiểu Kha Lạc lắc lắc mông, “Chú đừng nhéo nữa.” Bản thân nhóc rõ ràng mình đâu có làm gì sai, bảng chữ cái đã viết đủ mười lần theo quy định, lúc ăn cơm nước canh cũng đâu có làm đổ lên quần áo, vậy mà chú Lee vẫn cứ phạt thế hoài.
Trộm nhìn qua, người kia đã xanh cả mặt: “Đây không phải là trừng phạt, đây chính là để nhóc quen sớm một chút thôi!”
Tiểu tiểu Kha Lạc sợ tới mức rụt lui về sau.
Lee đột nhiên cảm thấy giận điên lên, mẹ nó, đây không phải là giống lưu manh mà khinh con nít sao?
“Được rồi, ngủ!”
Nhóc con vội vàng đi đến ôm lấy chú nó.
“Tới gần như vậy không sợ bị đánh mông sao.”
“Chú Lee...” Giọng oan ức làm nũng mặc kệ là lúc còn nhỏ, lúc thiếu niên hay thanh niên nghe đều như nhau, đều có tác dụng y hệt với Lee.
Hóa ra đây là bản lĩnh trời sinh.
“Chú Lee chú giận à…”
“Chê cười! Việc gì phải giận?”
“Chú Lee…”
“Gọi cái gì!”
“Con thích chú Lee nhất.” Giọng cậu nhóc ngọt lịm, rúc vào lòng Lee.
Lee miệng thì thầm mắng vài câu, vẫn vươn tay kéo sát cậu nhóc vào lòng.
Bình thường dùng qua cơm chiều, vì để không có dấu hiệu bụng bia của tuổi trung niên, Lee luôn mang theo Tiểu tiểu Kha Lạc đi ra ngoài tản bộ một thời gian dài.
Đường đi dài quá, nhóc con không theo kịp, tội nghiệp nắm lấy vạt áo Lee, nghiêng ngả lảo đảo theo sát phía sau.
“Này nhóc, đừng vờ đáng thương, không ai ôm đâu.” Lee cầm thuốc, cúi đầu nhìn cậu nhóc, ở nhà bởi vì sợ sẽ gây hại đến sức khỏe trẻ em, đành phải đợi đến lúc ra ngoài mới hút mấy điếu.
“Dạ.” Tiểu tiểu Kha Lạc nghiêm mặt, vẻ mặt quật cường không chịu thua, cố gắng theo sát Lee, hai má nóng lên đỏ bừng.
Trên quảng trường có không ít người dẫn chó đi dạo, Lee dừng bước, nhìn mấy con chó ở xa một đám vui vẻ chạy trốn làm nũng, nhịn không được mỉm cười lầm bầm, “Thật muốn nuôi một con chó.”
“Không được!” Tiểu tiểu Kha Lạc đột nhiên lớn tiếng phản đối.
“Vì sao lại không?”
“Chú Lee là của một mình con!” Bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc nhanh chóng nắm lấy ống quần Lee.
“Nhưng chú cháu muốn nuôi một con cún con.” Lee nhướng mày chọc cậu nhóc.
Nhóc con chu chu môi, cọ cọ mặt lên đùi Lee, “Con chính là con cún con của chú Lee…”
Lee không nói gì, “Ý nhóc là sẽ làm một chú chó trung thành sao?”
“Cái gì gọi là chú chó trung thành?” Nhóc con ngẩng đầu, mở to đôi mắt sáng trong veo.
“Chính là người sẽ yêu chú Lee nhất.”
Tiểu tiểu Kha Lạc lập tức cao hứng nở nụ cười, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn, “Con muốn làm chú chó trung thành của chú Lee!”
Lee cũng không nói gì mà cười, tuy biết lời trẻ con chỉ có thể nghe và xem như đó là lời vui đùa, nhưng đêm hôm ấy, trên quãng đường thật dài, Tiểu tiểu Kha Lạc vẫn được ôm về nhà.
Nhóc con này giống hệt bản thân mình sau khi trưởng thành, luôn được một tấc lại muốn tiến một thước, trong cuộc sống đảm đương chức vị bảo mẫu của mình, Lee đã cảm nhận sâu sắc được điều ấy.
“Còn ăn! Tự mình nói đi, hôm nay ăn bao nhiêu ly kem rồi?!” Lee mặc tạp dề dáng vẻ như một ông chồng táo bạo đang bốc khói, hung thần ác sát quát lên, kiểu tóc vốn dĩ có tạo hình tiêu sái giờ phút này cũng có vẻ hỗn độn rối bù.
“Chú Lee…” Tiểu tiểu Kha Lạc nghẹn lời, nước mắt lưng tròng nhìn chú nó, đâu phải do nó ham ăn kem đâu chứ, chẳng qua cơm chú Lee làm thật sự là… Vừa rồi trong tủ lạnh cũng không còn gì khác để ăn, đành phải ăn kem trước cho no bụng.
Mãi cho đến khi ăn xong cơm chiều, Lee vẫn chẳng thèm để ý tới thằng nhóc. Nhóc con ngồi xổm bên chân Lee, đôi bàn tay nhỏ bé thật cẩn thận đặt trên đầu gối người kia, đôi mắt trông mong nhìn chú nó, chỉ thiếu mọc thêm cái đuôi chán nản ngoe nguẩy nữa mà thôi.
“Chú Lee, con sai rồi, về sau con không ăn kem nữa.” Đêm nay nhóc phải cố gắng ăn hết một chén cơm thật lớn, còn phải nuốt vào không ít thức ăn Lee làm.
Lee dùng báo che mặt, trong lòng đã muốn nhịn không được đắc ý cười —— Aha ha, Kha Lạc, cậu cũng có hôm nay!!! Lẽ ra nên dùng máy chụp lại mới đúng…
Mặc dù nhóc con bướng bỉnh đáng yêu đa số thời điểm rất biết nghe lời, lại ngọt ngào lại thông minh, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, Lee vẫn sẽ cảm thấy cô đơn khó nhịn, có thể nhìn mà không thể ăn, trong lòng vắng vẻ.
“Này nhóc, rốt cuộc khi nào nhóc mới lớn lên?” Lee nằm sấp trên giường, hữu khí vô lực hỏi.
Tiểu tiểu Kha Lạc nằm trên lưng Lee, yên lặng suy nghĩ trong chốc lát, nghiêm túc nói: “Con cũng sắp trưởng thành rồi, sau khi con lớn sẽ bảo vệ chú Lee cả đời.”
Lee nhạo báng một tiếng, “Ai cần nhóc bảo vệ, đến lúc đó cứ ngoan ngoãn cho chú Lee thượng là tốt rồi.”
“Cái gì gọi là cho chú thượng vậy, chú Lee?”
Dạy hư trẻ nhỏ như vậy thật không tốt, Lee ho khan vài tiếng, dùng giọng ngập ngừng giải thích, “Chính là sẽ rất tốt với chú Lee, có nghĩa là sẽ yêu chú Lee.”
“Dạ vâng, con biết rồi.” Nhóc con dán mặt lên tấm lưng rộng lớn của Lee, “Sau này lớn lên con nhất định cho chú Lee thượng!”
Lee thiếu chút nữa nhịn không được mà khóc ầm lên —— nếu có thể thừa dịp hiện tại ký giao kèo thì tốt quá, còn chưa kịp cảm khái xong, đột nhiên bị ai đó xoay người lại. Ngay sau đó cái trán, gương mặt đều cảm giác được nụ hôn nồng nàn. Hôn trong chốc lát, trong miệng thế mà có một đầu lưỡi ấm áp xâm nhập.
Lee chấn động, nhóc con như thế nào có thể đột nhiên làm ra loại sự tình này! Cố gắng mở to mắt, lại thấy chàng trai phủ trên người mình.
“Mạc Diên, lại mơ nữa rồi.” Hai tay Kha Lạc khum lấy hai má Lee, cúi đầu, ôn tồn dùng chóp mũi vuốt ve gương mặt Lee, “Đã nói anh đừng nằm sấp ngủ, không tốt cho tim.”
“Cậu…” Lee mơ mơ màng màng, nhìn Kha Lạc toàn bộ đã lớn hơn gấp nhiều lấn, lấy tay kéo cậu, muốn kéo cậu lại gần nhìn cho thật kỹ, rồi la toáng lên, “Chết tiệt, sao lại nặng như vậy, muốn đè chết tôi sao!”
Toàn bộ thân mình Kha Lạc bất thình lình đều đặt trên người Lee, cậu đầy mặt vô tội nói: “Tôi làm sao mà nặng lên, là anh kéo tôi mà.”
“Cậu vừa rồi đã đồng ý sẽ cho tôi thượng!”
“Cái gì?” Kha Lạc mở to hai mắt.
“Đừng nghĩ đến chuyện quỵt nợ, tôi xuyên thời gian đến trước đây, cứu cậu ra từ cô nhi viện, khổ khổ sở sở hầu hạ cậu, cậu đã hứa lấy thân báo đáp!” Lee trừng mắt nhìn Kha Lạc.
Kha Lạc nhịn không được cười thật tươi, hôn lên trán Lee, “Tại sao lại là xuyên thời gian, đó là anh mơ thôi, nhưng thật ra vừa rồi anh trong mộng nói cái gì ‘cho cậu thượng’,‘lên cho tôi’, là muốn tôi đến thượng sao?”
“Mẹ nó!” Lee căm tức, “Buông tay cậu ra, lời đã nói sao có thể không thực hiện!”
“Tôi đâu có nói chứ.”
“A… Khốn nạn… Đồ quỵt nợ… Nhẹ thôi cho tôi…”
Hoàn
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian